Ừ, tớ cũng nghĩ thế, nhưng chỉ cốc đầu thôi. Tôi để họ hơi lo, một chút thôi, để họ có một chút hạnh phúc tìm kiếm. Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó.
Hoặc: Môn này không phải học. Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi. Người ta đã bị vô số những cái mũ luật pháp, nguyên tắc, tư tưởng… chụp lên đầu.
Ông hãy trả lời có hay không. Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Viết ra là đem chúng đi triệt sản bớt.
Cái mũi lưỡi trai che sụp bộ mặt. Màu mận đương độ chín. Ông viết tất cả, không sửa chữa.
Lạ là con chó không sủa một tiếng nào. Khi không còn nhiều sức để nhận thức rõ, bạn sợ mình đang viết trong trạng thái suy giảm năng lực. Sợ những người phụ nữ gần gũi mình sẽ yêu mình, sợ yêu mình họ sẽ sớm thấy khổ nếu họ không có một bản lĩnh cao cả.
Lăn về đâu? Mình chẳng biết. Đâm ra nhiều người dần thờ ơ, e ngại. Từ bé bạn đã khó chịu nhất với việc cứ bị sai đi mua thuốc lá mời khách trong khi lúc nào cũng bảo trẻ em đừng này đừng kia, cái này có hại, cái kia có hại.
Hôm sau đi thi thấy bình thường. Tôi biết là tôi rất khỏe. Còn nếu không biết gì, cứ để bà già yên tâm với công việc của bà ấy.
Và không phàn nàn khi tôi vẫn luôn là tôi: Lười gấp chăn màn khi ngủ dậy. Để tránh nguy cơ nước mắt có thể trào ra và mẹ trông thấy, tôi chống tay vào thái dương để che. Như Tần Thủy Hoàng chẳng hạn.
Vừa ngó thấy một người ngủ trên ghế đá. Những hình ảnh đã nguội. Rồi ráp nối thành một câu chuyện hay một cái gì đó.
Ở đây, họ tự do trông xuống, thích ngó ai thì ngó. Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia. Nhưng thật tình lúc này bạn muốn được nghỉ.