Và không chắc có ai trong đó tưởng tượng ra trên ngọn dừa mà họ không nhìn thấy, có một người. Và thế là thế hệ sau lại phải gánh những tàn tích. Bạn không sợ người ta chán đọc vì họ chán đọc chắc gì bằng bạn chán viết.
Bạn lại cười một mình. Bạn thì dù vẫn khiêu khích nó, cái chết, nhưng cũng hoàn toàn không muốn nó đánh bại mình. Nhưng sau đó thì lại là những cơn đau kéo dài do cơ bắp không kham nổi.
Thôi rồi, chậc, lại mơ, bạn biết. Từ ấy, tôi không bao giờ muốn có lại cảm giác sững sờ và buồn nôn đó). Khi hắn chọn sự sáng tạo này thì hắn biết đời sống sẽ bị ảnh hưởng như thế kia và ngược lại.
Bởi vì, khi đã thực sự thiện rồi thì khó mà đủ ngu si để trở nên ác nữa. Và cô bạn ấy phá lên cười. Tiếc là lại mất đi cái hứng đó giữa bóng mát của cây cối và những tiếng chim đủ loại.
Lâu lâu, nhà đạo đức thấy đời sống đạo đức cực khổ lại cứng nhắc lắm nên muốn sớm vứt bỏ hết để ra đi, đâm ra ngấm ngầm mê hiện sinh. Có những chi tiết của giấc mơ mà bạn hiểu, chúng phản ánh đúng thực tế, nhưng không nhiều. Mẹ: Mẹ gọi điện sang nhà bạn con, nó cũng không biết con đi đâu.
Nó không nên phá hoại khi lí trí của nó vẫn kiểm soát được hành động, không nên choảng nhau với những thằng vớ va vớ vẩn. Cũng có cớ để thôi viết. Khi thường thường, họ vẫn nhầm lẫn giữa lúc bạn thật và lúc bạn đùa.
Bố tôi, 53 tuổi, ngày xưa cạo đầu phản đối tiêu cực, đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái, đã nói câu: Phải có nhiều mối quan hệ giao lưu để tạo thế. Những năm ròng trên lớp học và giảng đường, bạn thường phải dỗ dành các ý nghĩ rồi đâu sẽ vào đó, sẽ được đẻ hết thôi, chịu khó đợi tớ. Trong sở thú này, những con vật trở nên hờ hững vì tù túng.
Nếu bạn chấp nhận sống theo cách của họ. Mất chứ không phải biến mất. May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu.
Dù sao việc bị phê bình tôi quá cũng làm hắn nao núng qua tối. Cái giấc mơ của mình không mất. Cái gì cũng trôi tuồn tuột.
Hồi trước nó ở tầng một, trên đầu giường bác gái. Tước từng trang, chúng xù lên, mỗi lần tước, cái ý nghĩ ấy lại ngân nga: Đờ mẹ mày. Hay bạn đang tự đày ải mình bằng những thứ chưa bán được.