Đời sống luôn cần những vai diễn khác nhau để làm nó, những khoảnh khắc trong nó phong phú, chất lượng hơn. Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ. Ai có lương tâm và danh dự của người nấy.
Những điều đó gây nên sự hỗn loạn trong tâm hồn trẻ. Và vì thế, chúng sẽ dễ ngộ nhận trách nhiệm người với người cũng chỉ là một trò chơi, một sự ảo như bao cái ảo mà chúng tiếp xúc. Trong đời sống có lẽ chẳng bao giờ có những sự kỳ lạ, khác thường ấy.
Tôi từng cảm thấy lo khi mình đơn độc mà đời thì không thiếu lúc phải đấu tranh. Bạn bỗng xuất hiện trong một tấm chăn trên chiếc giường mà ngoài cửa sổ là giàn gấc đang xanh thẫm kia. Hơn nữa, một sinh viên đã nghỉ học non một năm và không có nề nếp.
Tôi không rõ đêm nay có vỡ giấc và người nhẹ bẫng nữa không. Khoảng cách từ đó đến chỗ bạn chừng 4,5 mét và bạn sẽ kịp tẩu tán tang vật. Nhưng trong gia đình, cũng như trong xã hội, bạn không có quyền trong tay, mà lại càng không thể dùng bạo lực lật đổ.
Bạn như hiểu rất rõ mấy dòng chữ ấy. Mấy năm trước đã nghĩ có lẽ những cái không ra được khỏi đầu làm mình đau. Cũng vì thế mà anh đâm lười đọc truyện.
Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng. Nói hơi trống không vì bằng tuổi, hồi bé lại học cùng lớp. Như một thứ bạn bè cho xôm tụ.
Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều. Với sự tự tin ít ỏi của mình, bạn sẽ giữ chừng mực và hành động tử tế đến mức có thể. Ở đó, có thể tôi sẽ như một anh nông dân lạc lõng trong bữa tiệc thị thành.
Bố có lẽ đã đọc vài bài viết mới của tôi còn lưu trên máy tính, bảo hôm nào in tập thơ ra bố mang đi nhờ người ta xem cho. Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm. Cứ như người từ trên giời rơi xuống.
Sách cũ thì cũng đừng xé chứ. Trẻ con hay người lớn. Chúng cũng không phải những khoảnh khắc xuất thần chợt đến chợt đi để nuối tiếc.
Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ. Tôi muốn (em muốn) sống để tôi thôi muốn chết. Sáng nay 8 giờ bạn dậy.