Chỉ là một thứ nhân vật làng nhàng cho dễ mào đầu. Bên cạnh sự thương lượng, đây là phép thử cuối cùng trong quãng đời này để bạn hiểu rõ hơn về họ. Lúc thì với bố mẹ, lớn hơn thì với bạn bè, anh em.
Ánh xanh của tay hắt lên từng hạt gỗ. Vậy mà tôi đang viết. Bây giờ xã hội như thế thì mình cũng phải theo xu hướng chứ.
Và từ đó, tớ không thấy rác rơi xuống từ anh ta. Điều anh ta để lại cho những người chứng kiến cái chết ấy không nhiều. Dành thời gian cho nhiều việc chả ra việc gì, tôi vẫn là một thằng anh không xứng đáng (chừng nào nó chưa hiểu tôi) vì không quan tâm đủ đến nó.
Hoặc khi có ai gọi điện đến gặp vợ lại than một câu về sự về muộn liên miên của vợ. Giữa hiện thực và huyền ảo. Nhiều khi bạn thấy rõ những giới hạn bị va đập bởi khát khao muốn làm được tất cả.
Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó. Quả thất vọng khi xung quanh thường coi truyện là một thứ xa xỉ. Bạn nói cho bạn vài năm tự quyết, tự tìm tòi rồi bạn sẽ không ăn bám nữa.
Chỉ nói phòng làm bằng gỗ theo kiểu Phần Lan. Còn điên hoặc chết ư? Nói dối. Với sự tàn tạ, còn cách nào khác đây ngoài viết.
Và với sự mệt mỏi ấy, tôi không đến được với những bộ mặt khác của đời sống. Và nhận ra đến giờ chỉ có mẹ mới cho tôi cái quyền hờn dỗi ấy. Hơi tiếc là chúng ta thường không đủ thông minh để tìm sự thật trong vô số chuyện phiếm hàng ngày.
Đến giờ phút này còn chưa nổ mới dám tin mình là thiên tài chứ. Còn tôi, chưa đến lúc. Cái này họ cũng nhầm.
Trơ ra một khoảng trống nhìn xuyên qua thấy một khu vườn rồi chếch ra cả ngoài con đường nhựa lở loét. Mẹ là người đầu tiên đem đến những cung bậc xúc cảm hay, dở. Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ.
Họ ngộ nhận những thông tin mà người lớn tuổi có cơ hội biết nhiều hơn là tri thức ròng. Kết quả là nếu không phải đến trường, thường thường thì mãi trưa hoặc chiều hôm sau còn bơ phờ trong chăn. Bằng cách chung sống với nó và tìm cách diễn đạt nó.